Tuyển tập những câu chuyện có thật tại PETAJICO Hà Nội (Kỳ 1)

 08:45 SA @ Thứ Hai - 27 Tháng Hai, 2012
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (30/03/1981-30/03/2011),Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu chặng đường lịch sử 30 năm phát triển và trưởng thành. Thông qua cuộc thi Công ty đã lồng ghép giữa việc tuyên truyền về lịch sử phát triển của Công ty và Dự án phát triển thương hiệu Petrolimex của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Cuộc thi mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đã thành công tốt đẹp.

Ban biên tập websitewww.petajicohanoi.petrolimex.com.vnxin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những câu chuyện có thật - những kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên của cán bộ, người lao động trong quá trình công tác tại đơn vị và do chính họ kể lại.

Người công nhân của chúng tôi bình dị. Câu chuyện mà họ kể cũng bình dị. Nhưng đó là những nét đẹp của con người trong cuộc sống và lao động tại Công ty chúng tôi. Chúng tôi (những người ghi lại chuyện này) tin tưởng, yêu quý, trân trọng và tự hào về họ. Chính họ và những câu chuyện đẹp giữa đời thường đang từng bước xây dựng ngôi nhà chung Petajico Hà Nội ngày càng vững vàng hơn, to đẹp hơn.


1. Chuyện kể của Đ/c Đỗ Thế Minh – Công nhân lái xe vận tải xăng dầu:

Năm 2009, khi nhận được thông tin của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam v/v “ Quyết định Công ty Xăng dầu B12 bàn giao phương tiện vận tải, công nhân lái xe và thị trường về Petajico Hà Nội", anh em lái xe rất dao động, nhiều câu hỏi được đặt ra “Liệu mình về đơn vị mới cuộc sống sẽ ra sao? Công ăn việc làm thế nào?”.

Rồi việc đó đã đến, ngày chúng tôi chính thức bước chân vàoPetajico Hà Nội. Khi về đến nhà vợ tôi nhìn tôi đầy lo lắng, con tôi chạy ra hỏicũng quan tâm, cháu lớn hỏicơ quan mới của Bố thế nào? Tôi nói Quy mô rất lớn, rất chuyên nghiệp, các Bác lãnh đạo rất tình cảm, phương tiện vận tải rất nhiều, nếu khoảng cách đỗ từ xe nọ đến xe kia là 25m thì chiều dài để đỗ xe là trên 6 cây số, cháu ra lớp khoe với các bạn, nhiều cháu không tin là thật đãgặp tôi hỏi lại. Tôi cười và nói khi nào đến hè Bác sẽ cho cháu về thăm Hà Nội, đến cơ quan bác cháu sẽ thấy. Và bây giờ các cháu đã tin điều đó là sự thật.

Tôi là người lái xe, quanh năm làm bạn với những nẻo đường, nhớ đến cái ngày đầu tiên ấy, tôi nhận ra rằng trong một tập thể lớn niềm vui của tôi dường như cũng lớn hơn.



Đón mừng các thành viên mới về với Ngôi nhà PETAJICO Hà Nội

2. Chuyện kể của Đ/c Trịnh Quốc Việt – Đội trưởng Đội xe 2:

Câu chuyện đáng nhớ trong quá trình công tác tại Công ty đó là lần tôi được giao nhiệm vụ dẫn đầu đoàn 10 xe si téc làm nhiệm vụ vận chuyển xăng dầu sang nước bạn Lào. Do đây là nhiệm vụ chính trị nên công việc của chúng tôi càng nặng nề hơn. Khi xe lên đến Tuần Giáo thì đoạn đường từ Tuần Giáo lên Điện Biên bị sạt lở không thể đi được cả đoàn phải nghỉ lại Tuần Giáo để nắm tình hình.

Trời mưa suốt ngày đêm đường càng thêm sạt lở, bản thân tôi trăn trở không ngủ được mà trong đoàn đã phát sinh tư tưởng là trả hàng tại Tuần Giáo rồi quay về. Tôi đã động viên anh em và chờ 3 ngày ở Tuần Giáo thì trời tạnh mưa, đường được thông và đoàn xe của chúng tôi lại lên đường.

Khi đến Điện Biên đoàn dừng lại mua lương thực, thực phẩm thì lại nghe tin KM số 10 bên Lào bị sạt lở không thể đi được. Lúc này tư tưởng của anh em lái xe hoang mang, tôi động viên anh em và nói đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt do vậy mỗi người phải cố gắng vượt qua gian khó. Sau cuộc họp tôi quyết định từ nay tất cả đoàn bắt đầu ăn tập thể và phân công nấu ăn.

Trên đường hành quân từ Điện Biên lên cửa khẩu Tây Trang, tôi nhắc mỗi xe phải chở 0.3m3 đá trên nóc téc để đi làm đường. Tới cửa khẩu Tây Trang tôi hội ý chớp nhoáng, phân công các xe đi theo thứ tự và phổ biến cách ứng xử khi gặp đường khó, chặt tre nứa lát đường và thả đá xuống ổ gà để cho 01 xe qua, sau đó xe đã qua lắp cáp dắt các xe lần lượt sang để tránh xe dẫy hỏng côn. Khi đến KM 10 đường sạt 1/3 về phía thung lũng, chúng tôi tập hợp lực lượng xuống đào rãnh sâu khoảng 0.3m về phía núi để xe không trôi còn bên lở dùng đá xếp và xi nhan cho xe từ từ qua, đoàn xe đã đi qua an toàn.

Khi qua suối trời tối lại có một sự cố xảy ra, xe 29H-0046 do anh Đỗ Công Lâu lái bị bung nhíp chết máy giữa suối, chúng tôi xuống mò nhíp và tổ chức kéo xe lên. Suối sâu lên anh em phải cởi hết cả quần áo ra để xuống mò, ngứa ngáy và khó chịu. Khi xe kéo được lên anh Có lắp dây cua roa dùng paliven căng dây cua roa máy phát và bị trượt tay đã túm được nắp ca bô xe để khỏi ngã nhưng bị đứt tay một vệt dài và sâu. Tôi vội vàng quơ tay giật một nắm lá ven suối nhai đắp vào tay anh và xé áo may ô băng lại. Sáng hôm sau chúng tôi tổ chức sửa xe 0046, do quang nhíp gãy không ai tháo được nên tôi chui vào làm. Anh em trong đoàn còn đùa rằng nếu tôi sửa được sẽ khao một bữa thịt chó. Tôi đề nghị anh em chuẩn bị cho tôi một cái búa tốt, một cái chiếu và một cái giẻ sạch. Tôi nắm chặt chiếc quang gãy, dùng búa đập mạnh vào giác ecu và giật tay búa theo chiều quay của ecu, cứ đều đặn đập vào các giác của ecu cuối cùng tôi đã thắng và xếp nhíp lắp quang mới, xe tiếp tục lên đường.

Nhưng khó khăn vẫn chưa hết, đi được 1 cây số vào đầu bản có một con dốc tức, xe lấy đà lên gần đỉnh dốc thì đường trơn xe patylee không lên được và văng xe ra rệ đường. Trước tình hình đó tôi quyết định không cho xe lên tiếp mà khảo sát đường và kiếm cọc đóng vào mặt đường chỗ trơn để tăng ma sát. Cuối cùng những xe hàng đã được trao tận tay cho các bạn Lào đầy đủ, an toàn.

Sau khi trả hàng quay về đến Điện Biên chúng tôi họp rút kinh nghiệm và tuyên bố giải thể bếp ăn tập thể, lúc đó mọi người mới nhìn lại mình chỗ nào có quần áo thì vẫn giữ một màu da cũ, chỗ nào hở ra thì màu đen xuất hiện và đùi tay đầy các nốt ruồi vàng bọ chó cắn nổi cục to. Lúc này chúng tôi càng hiểu hơn câu nói “ Ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang”.

Qua chuyến đi tôi nhận thấy tình đồng đội, tình đoàn kết, ý chí quyết tâm đã gắn chúng tôi thành anh em ruột thịt, tuy vất vả nhưng tràn đầy niềm vui niềm tự hào vì mình là người lao động PETROLIMEX.



Đ/c Bùi Văn Thành - Giám đốc Công ty trao giải nhất cho Đ/c Trịnh Quốc Việt

3. Chuyện kể của Đ/c Đào Xuân Thạnh – Công nhân lái xe vận tải xăng dầu:

Tôi xin kể một câu chuyện mà tôi không thể nào quên khi tôi được vào làm việc tại Công ty. Tôi nhận lệnh vận chuyển xăng dầu từ Kho Lào Cai đi trả Đại lý Sơn Trang - Phìn Hồ, khi xe đi đến cách Mường Trà 20 cây số tôi phát hiện xe có sự cố. Tôi đỗ lại kiểm tra và phát hiện xe bị hỏng hộp số không đi được.

Lúc đó trời khoảng 3 giờ sáng. Cái rét mùa đông trên vùng cao thật đáng sợ cộng thêm cái đói nữa, nhìn quanh không thấy có nhà dân nào cả. Để lại xe hàng đi mua thức ăn thì tôi không dám nên tôi gọi điện cho đồng đội lên giúp đỡ. Trong lúc chờ đồng đội lên thì thật may tôi gặp được một anh người dân tộc Mông đi qua. Tôi gọi anh lại và hỏi xem có còn gì ăn không bán cho tôi một ít. Mọi người có đoán được anh trả lời thế nào không? Anh ấy bảo:

- Tao chỉ còn một ít mèn mén thôi nhưng tao không bán, nếu mày đói quá tao cho một ít.

Thế rồi anh ấy lấy một ít mèn mén cho tôi nhưng tôi không thể ăn được và tôi nhờ anh ấy đi mua giúp mấy gói mỳ tôm, lúc đưa tiền cho anh tôi cũng không biết được rằng anh có quay lại nữa không. Đến sáng hôm sau thì anh dân tộc người H'Mông ấy quay lại, tôi thật mừng và đưa cho anh một ít tiền cảm ơn nhưng anh ấy nói anh chỉ giúp thôi không lấy tiền. Hai ngày sau xe của anh em mới về đến nơi nhưng ấn tượng cảm động về anh dân tộc người H'Mông ấy thì tôi không bao giờ quên. Sau chuyến đi tôi nhận ra rằng giữa dòng đời khó khăn nhọc nhằn vất vả vẫn còn có rất nhiều những con người chân tình tốt bụng. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ làm nhiều việc tốt hơn để giúp đỡ những người quanh tôi./.



Mời các bạn đón đọc tiếp kỳ sau
Nguồn:   PETAJICO Hà Nội