Phạm Quang Trung
QĐND- Chiều 18-7-2014, nắng xiên khoan như chiếc đèn pha khổng lồ chiếu thẳng vào cửa hàng xăng dầu số 86 (Công ty Xăng dầu khu vực I - Hà Nội). Nữ nhân viên Bùi Thu Ngân trong trang phục chuyên ngành; mặc dù cô đeo khẩu trang nhưng khách hàng vẫn cảm nhận được nét tươi trẻ, duyên dáng qua đôi mắt bồ câu cùng với những động tác điêu luyện của một người bán xăng có thâm niên, như làm dịu đi không khí oi nồng của tiết trời đang ganh bão!
Khách hàng nối nhau mua xăng. Còn một người nữa thì đến lượt chàng trai chừng 30 tuổi đi chiếc xe e-bờ-lết (loại xe có lỗ tra xăng ở bên ngoài đệm ngồi). Ngân quay sang anh ta, nhẹ nhàng: “Anh xuống đi! Sao mua xăng mà lại ngồi trên xe như thế!”. Chàng trai bỗ bã: “Khương Tuấn Bình này tuần nào chẳng mua xăng ở đây. Thượng đế xịn đấy nhé!”. “Người quen ơi! Anh càng phải gương mẫu, góp phần bảo vệ thương hiệu cho cửa hàng chứ!”.
Không thấy chuyển biến gì. Ngân bỏ qua anh ta, bơm xăng vào xe của người đứng sau. Chàng trai sửng cồ: “Thằng Bình này không hút thuốc, không bật lửa, không sử dụng điện thoại, xe đã tắt máy, xếp hàng hẳn hoi. Bình xăng đã mở nắp... Tại sao cô không bán xăng cho?".
Thu Ngân vẫn nhẹ nhàng: “Anh xuống xe đi, em bán xăng cho. Có ai ngồi như anh thế không”. “Tôi ngồi như thế để tiết kiệm công lên xuống! Tiết kiệm là quốc sách!”. “Anh nên thực hiện nếp sống văn minh. Trong cửa hàng, mọi hành vi phải đúng đắn, phù hợp. Anh bảo tiết kiệm công sức? Xin hỏi anh, lúc ngồi ăn, khi nằm ngủ anh có để nguyên cả giày ở chân để sau đó không mất công xỏ giày không? Nếu anh cứ ngồi như thế, tôi không bán cho anh đấy!”. “Không bán thì thằng Bình cứ ngồi đây!...”.
Mọi người nhìn anh ta lắc đầu ngao ngán. Một bác trai chừng 70 tuổi góp ý với Ngân: “Thôi chị ạ! Nó như con cháu của mình còn dại dột. Chị tha cho nó”. Ngân thẳng thắn: “Thưa bác! Trường hợp này không thể tha thứ được ạ!”.
Anh chàng đuối lý, quay sang bác trai: “Việc gì đến ông mà ông chõ vào”. Bác trai liền chống xe, bước tới bế thốc anh chàng xuống kéo ra khỏi hàng. Bất ngờ trước đôi tay như gọng kìm và động tác mạnh mẽ của bác, gã gây sự chới với…
Bỗng một thanh niên khá điển trai như từ trên trời rơi xuống, nhìn trừng trừng vào bác trai: “Con lạy bố! Đang làm thì bố “dây” vào…”. Đoạn, anh quay sang người đàn ông bậc trung niên cũng mặc bộ đồ chuyên ngành đứng bên cạnh: “Dừng ở chỗ này anh Vĩnh ạ! Thế lại hóa hay!”.
Hóa ra là bộ 3 nhân viên bán xăng của cửa hàng 86: Phạm Ngọc Vĩnh, Bùi Thu Ngân, Khương Tuấn Bình đang làm tiểu phẩm “Chuyện ở cửa hàng tôi” để quay phim, chuẩn bị dự hội thi “Cửa hàng trưởng giỏi” do Tổng công ty sắp tổ chức.
Khách hàng chứng kiến trọn vẹn sự việc tỏ ra hài lòng. Riêng bác trai nọ thì nhìn Khương Tuấn Bình nói như bảo ban: “May mà anh không chống cự lại bố. Suýt nữa thì…”. Bác gái đi cùng ông tươi cười nói với mọi người: “Ông nhà tôi là cựu binh đặc công rừng Sác. Phục viên lâu rồi mà một mình vẫn bắt được trộm đấy!”.